80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_3

Sính Đình đè nút xả nước, giọng điệu hỏi rất quái lạ, sắc mặt Mạc Thiên Kình không tốt.

"Cô chờ một chút hãy lau, tôi còn muốn. . . . . . Phốc. . . . . ."

Mạc Thiên Kình còn chưa nói hết, đã nghe “phốc” một tiếng, sắc mặt Sính Đình cũng thay đổi, mùi hôi bốc lên ngất trời.

"Có thuốc thanh tẩy không khí không?"

Sính Đình bóp mũi, thật sự bị mùi rắm thúi của anh hun đến chết lặng!

Sắc mặt Mạc Thiên Kình rất khó coi, quan sát đáng vẻ của cô, "Cô tìm xem, chắc có!"

Hôm nay anh cũng mới đến, tất nhiên không biết rõ, nhưng mà anh biết, bọn họ cũng đã sẵn sàng!

"Anh. . . . . . Tiếp tục!"

Sính Đình bóp mũi, quăng lại một câu rồi vọt ra khỏi phòng vệ sinh, thuận tiện đóng cửa lại, Mạc Thiên Kình lúng túng, mùi hôi lần này tự mình ngửi!

Chỉ có điều khiến anh giật mình là, mặc dù cô rất tức giận, nhưng không còn tạt lửa lên người anh!

Điểm này anh thật rất bội phục.

Sính Đình vừa quạt lỗ mũi, vừa thở từng ngụm từng ngụm, vào phòng bếp tìm, cuối cùng cũng nhìn thấy bình thuốc tẩy ở lầu hai, y như tìm được của quý cầm phun xung quanh, cho đến khi trong không khí tràn ngập mùi thơm hoa Bách Hợp, lúc này mới hài lòng thở phào một cái.

Mạc Thiên Kình rốt cuộc cũng đi xong, cả người mất nước đến khô héo, đây lần đầu tiên anh đau bụng như vậy, anh thật hoài nghi có phải Ngọc Sính Đình đem bột bã đậu bỏ vào bát cháo cho anh ăn hay không.

Anh thà rằng bị tập huấn quan sự cả một ngày chứ không muốn như vậy, bây giờ tay chân cũng run rẩy, trong bụng trống rỗng.

"Ngọc Sính Đình, giúp tôi!"

Mạc Thiên Kình kêu to một tiếng, nhìn băng gạc trên tay chân, không khỏi cau mày, mới vừa rồi cố gắng dùng sức, bây giờ miệng vết thương lại bị vỡ, anh lần này lại phải phiền toái cô !

Sính Đình đi vào phòng vệ sinh, vừa vào tới cửa liền cầm chai xịt phòng thơm ngát phun khắp mọi nơi, cũng may, quạt gió đã hút đi một chút mùi hôi, cộng thêm phòng vệ sinh rất lớn, vì vậy không khí cũng thoáng hơn rất nhiều.

"Tôi lấy khăn giấy cho anh, tự anh lau!"

Muốn cô chùi đít cho, chẳng phải là cô sẽ nhìn thấy cái mông của anh, lại còn cái tiểu kê kê kia nữa sao?

Mạc Thiên Kình đứng lên, chân trái chống đỡ thân thể, một cái tay khác cũng chống thân thể, "Phiền cô!"

"Anh kêu tôi lau, nhưng tôi không muốn nhìn thấy của anh!"

Sính Đình nhìn trên trán anh hiện đầy mồ hôi, băng gạc ở tay chân cũng đã rỉ ra vết máu, có thể thấy được bây giờ anh rất đau!

"Ừ!"

Mạc Thiên Kình nhỏ giọng nói xong, Sính Đình lôi kéo mấy tầng khăn giấy liếc nhìn cái mông khổng lồ, lau, cách tầng khăn giấy, cảm giác tay của cô đụng vào cái mông của mình, thân thể Mạc Thiên Kình khẽ chấn động.

Chỗ chết người nhất chính là anh cảm giác tiểu huynh đệ của mình lại đang ngẩng đầu lên .

Sính Đình lau qua quít mấy cái đã xong, chỉ sợ mình đụng phải cái gì.

"Tôi giúp anh kéo quần!"

Sính Đình đứng sau lưng anh, căn bản không nhìn thấy tiểu đệ của anh đã ngẩng đầu rất hùng dũng oai vệ, Mạc Thiên Kình nỗ lực khắc chế dục vọng, gật đầu một cái, chỉ mong cô đừng chạm vào. . . . . .

"Cái gì đó, sao nóng như vậy?"

Sính Đình ở phía sau kéo quần, liền đụng phải vật thể nóng rực, lập tức hỏi.

Mạc Thiên Kình cứng ngắc lắc đầu, "Không có gì!"

Không có việc gì mới là lạ, anh càng muốn nó mềm xuống, thế nhưng nó lại hùng dũng khiêu chiến.

"A, vậy tôi kéo khóa kéo lên cho anh!"

"Không cần, tự tôi có thể!"

Mạc Thiên Kình lấy tay kéo lkhóa kéo lên, trời mới biết giờ phút này cơ thể anh hoàn toàn dựa vào chân trái chống đỡ, cả người run rẩy dữ dội, cho đến khi kéo được khóa kéo lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phiền cô quá" Trên mặt Mạc Thiên Kình rất nóng, lần đầu tiên cảm giác mình bị mất mặt, hình tượng vốn chói lọi của mình trong chốc lát bị hủy trước mặt cô.

"Tôi giúp anh thay băng, ướt hết rồi!"

Sính Đình nhìn anh, biết giờ phút này anh rất mất thể diện, có người đàn ông nào mà có thể chấp nhận tình huống mất mặt này xảy ra trước mặt một người phụ nữ được .

"Ừ!"

Thân thiết gật đầu, Sính Đình đỡ Mạc Thiên Kình ngồi vào xe lăn.

"Cô biết truyền dịch không?"

Mạc Thiên Kình đột nhiên hỏi ra một câu!

Chương 9: Truyền Dịch!

"Truyền dịch?" Truyền dịch gì?

Mạc Thiên Kình nhìn vẻ mặt không hiểu của cô, chỉ vào tủ thuốc bên kia, "Cầm máu! Bên kia có, truyền cho tôi! ’

Trải qua chuyện này, hiện tại anh chỉ muốn nhanh khỏi một chút, anh không muốn trải qua chuyện này thêm một lần nào nữa, thật sự là quá kinh khủng!

Mặc dù nhập ngũ đã mười hai năm, nhưng anh chưa bao giờ trải qua khổ sở như hôm nay

"Ồ!"

Sính Đình đi tới, nhìn tủ thuốc chất đầy mọi thứ, tìm chai dịch truyền, thuốc cầm máu và 1 lọ thuốc kháng sinh 500mg.

"Tôi chưa từng truyền dịch cho ai bao giờ!"

Sính Đình nuốt một ngụm nước bọt, chuẩn bị tốt những thứ này, kế tiếp chính đâm kim vào mạch máu cho anh, cô chưa từng làm qua, nhưng chắc là không có chuyện gì đâu!

Sẽ không thể vừa cắm vào liền chảy máu chứ?

Mạc Thiên Kình nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói.

"Không sao, cô làm đi, tôi dạy cho cô!"

Truyền dịch rất đơn giản, ở trong quân đội, khi có đồng đội bị thương, tất cả mọi việc bọn họ đều phải chăm sóc, truyền dịch xem như là chuyện nhỏ, bao gồm cả tiêm thuốc.

"Ồ!"

Sính Đình chen vào một câu, lấy thuốc cầm máu và dịch truyền đi tới trước mặt anh, bị hành hạ lâu như vậy, sắc trời đã có chút tối, Sính Đình mở đèn các nơi, bên trong nhà chợt sáng như ban ngày.

"Cái đó, tôi thật sự không biết truyền dịch! Nếu đau, anh có thể nhịn được thì nhịn!"

Mạc Thiên Kình không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, truyền dịch, có thể sẽ rất đau!

"Nắm tay lại!"

Sau khi treo chai dịch truyền lên, Sính Đình học bộ dạng giống những người y tá, kêu Mạc Thiên Kình nắm tay, sau đó vỗ vỗ lên mu bàn tay một chút để tìm kiếm mạch máu.

"Đây rồi!" Sính Đình nhìn thấy mạch máu của anh đã lộ ra, bèn cầm kim nhẹ nhàng đâm vào ngay.

Sao không đâm kim vào được, Sính Đình cau mày, lực chú ý tập trung tất cả trên tay anh, dùng thêm mấy phần sức lực, lông mày Mạc Thiên Kình vừa nhíu, mu bàn tay đã truyền đến cảm giác đau đớn.

"Chết tiệt! Mẹ kiếp, thật sự đâm không vào!"

Sính Đình rút kim ra, dùng bông xoa xoa vết đâm, rồi lại cầm kim tiếp tục hăng hái chiến đấu.

Mạc Thiên Kình nhìn tay anh bị cô đâm tới đâm lui, nhưng căn bản lại không đâm trúng.

"Cô thả lỏng một chút!"

Đau đớn anh cũng không thèm để ý, chỉ là đau hơn so với dự đoán một chút thôi!

Dù sao tay chân cũng toàn vết thương, đau đớn cũng không kém mu bàn tay chút xíu nào!

Sính Đình đâm kim cả nửa ngày, vẫn chưa thành công, không khỏi cả giận!

"Cái kim này muốn bị đánh đòn đi!"

Mạc Thiên Kình nhìn mu bàn tay mình, mặc dù tay mình có hơi thô ráp, nhưng không phải vì vậy mà hành hạ nó chứ, điều anh sợ nhất chính là bị kim đâm, hơn nữa còn ở trước mặt vị hôn thê của chính mình.

Nhưng so với sự hành hạ như vừa rồi, anh thà bị kim đâm còn hơn.

"Thì ra cái kim cũng sợ bị đánh đòn, sao anh không nói sớm!"

Sính Đình liếc anh một cái, bất mãn oán trách, còn làm hại cô đâm cả nửa ngày, mệt chết đi được!

(Cũng không biết người nào mệt mỏi, bị cô đâm tóe máu ra rồi, mu bàn tay cũng thành cái tổ ong mật rồi)

Mạc Thiên Kình nhíu nhíu mày, bình thường anh cũng ít nói, đối với phụ nữ càng ít nói hơn. Đối mặt với những lời chỉ trích của cô, anh lựa chọn im lặng.

"Thuốc cầm máu và thuốc kháng sinh, cô dùng ống tiêm rút ra, tiêm cho tôi!"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt chỉ huy, bước chân Sính Đình đã dời đi.

"Anh chờ chút!"

Sính Đình đi tới, nhìn thuốc cầm máu và thuốc kháng sinh, theo như lời anh nói, cầm một ống tiêm lớn nhất, rút thuốc cầm máu và thuốc kháng sinh, sau đó quay lại!

"Cô phải dùng tới ống tiêm lớn như vậy sao?"

Mạc Thiên Kình cau mày, nhìn ống tiêm trong tay cô, thật sự không biết mình sẽ đau tới cỡ nào.

Sính Đình tự tin nói.

"Anh yên tâm, tôi đã có kinh nghiệm rồi!"

"Vậy thì tốt!" Mạc Thiên Kình thở phào nhẹ nhõm, Sính Đình đã đi tới phía sau anh ngồi xổm xuống, kéo quần, lộ ra cái mông.

"A! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

(Haiz, kêu thảm thiết a, Sính Đình bĩu môi nói, trước kia tôi thường tiêm cho bảo bối của tôi, một con chó nhỏ dễ thương lắm đấy!)

Chương 10: Tiêm Thuốc

Mạc Thiên Kình không chịu được đau đớn này nữa bèn kêu thảm thiết một tiếng, Sính Đình vội vàng rút kim ra..

"Rất đau sao?"

Kỹ thuật của cô không đến nỗi tệ như vậy chứ!

Mạc Thiên Kình thật là không còn gì để nói, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, hỏi rất nhỏ, "Những người trước kia cô chích qua không nói gì sao?"

Đau, anh chưa bao giời trải qua đau đớn vì một cây kim như vậy, chỉ có điểu sau cơn đau này thì vết thương có thể khỏi nhanh hơn!

"Không có a, họ không nói gì hết!" Bảo bối là chó, làm sao nói được.

Hiện tại Sính Đình thật sự bị anh làm cho có chút ngu ngốc rồi!

"Không nói, khó trách. . . . . ." Câm thì làm sao nói! Mạc Thiên Kình thật sự không ngờ ngày hôm nay của mình lại xảy ra nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy.

"Đúng vậy, bảo bối là chó tôi nuôi, nó không biết nói chuyện! Nhưng rất ngoan ngoãn!"

Ánh mắt xinh đẹp của Sính Đình thoáng qua một tia giảo hoạt, ngay sau đó liền biến mất.

Mạc Thiên Kình hoàn toàn im lặng, thì ra là bác sỹ thú y, anh đây đã tạo nghiệt gì!

Sính Đình lắc lắc đuôi ngựa: "Tôi đi nấu cơm, anh muốn ăn cái gì!"

Cô đã đói bụng, bị giày vò cả một ngày, cô vừa mệt vừa đói, hơn nữa còn bị mất ngủ nghiêm trọng.

Mạc Thiên Kình nghĩ đến một màn mới vừa xảy ra kia, anh thật sự không dám ăn đồ cô nấu nữa, nhưng anh không ăn cũng không được, vì anh còn vẫn còn một đoạn thời gian rất dài sau này để phục hồi như cũ.

"Cô sẽ nấu cái gì?"

Sính Đình nhàn nhạt cười một tiếng, trên gương mặt trắng nõn lộ ra hai má lúm đồng tiền, rất là mê người.

"Cái gì cũng chưa biết, nhưng vẫn phải ăn!"

"Cô xem đó mà làm, cháo trắng, chỉ là cháo….trắng!"

Mạc Thiên Kình rút kinh nghiệm, anh hoàn toàn thẳng thừng, đợi lát nữa nhất định phải gọi điện thoại để cho người đưa đồ ăn vào.

"Nhìn cô đi vào phòng bếp, Mạc Thiên Kình lấy điện thoại ra, nhấn xuống một mã số.

"Này, tôi là Mạc Thiên Kình, cho tôi. . . . . ."

Mạc Thiên Kình ra lệnh xong liền cúp điện thoại!

Sính Đình ở phòng bếp bận rộn, nhìn trong tủ lạnh gì đó, lấy ra ít thịt bò cùng cần tây, tùy ý xào một ít thịt bò thái nhỏ, bắc nồi cơm điện, sau một tiếng đồng hồ, mới bưng thức ăn ra ngoài.

"Mạc Thiên Kình, sao anh có cơm ăn?"

Sính Đình đem bát đũa ném lên bàn, nhìn món ngon đầy bàn, vẻ mặt kinh ngạc.

"Tôi gọi tới đấy!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như tất cả mọi chuyện đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên.

Sính Đình vốn định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy những món ngon kia, cầm chén cơm lên ăn từng ngụm từng ngụm, không thèm quan tâm Mạc Thiên Kình ở một bên đang đói.

Lại dám đùa bỡn cô, thật là quá đáng, cô muốn ăn hết những món ăn này, không để cho anh ta ăn! Cho anh ta đói chết luôn!

Mạc Thiên Kình nhìn cô, gương mặt đẹp traihiện lên một nụ cười nhạt, lạnh lùng nói.

"Toi đói rồi!"

Sính Đình tức giận trừng mắt liếc anh một cái, "Đói bụng thì tự mình ăn!"

Mạc Thiên Kình giơ hai tay của mình lên, một tay băng kín gạc, một tay khác thì mu bàn tay đều là vết thương.

Sính Đình giận dữ bỏ bát đũa xuống, múc cho anh một chén cơm, sau đó đẩy đến trước mặt anh.

Mạc Thiên Kình cầm đũa, từ từ ăn, bởi vì tay phải bị thương, cho nên gắp thức ăn thật sự bất tiện, vất vả gắp lên lại rơi xuống.

"Tôi gắp không được!"

Mạc Thiên Kình nhìn Ngọc Sính Đình ăn như hổ đói lạnh nhạt nói, Sính Đình nhìn anh một cái, đi vào phòng bếp lấy cho anh một cái muỗng.

"Ăn đi, bảo bối!"

Mạc Thiên Kình cầm cái muỗng, gương mặt đẹp traikhông khỏi chảy dài ra, bảo bối, đó không phải là con chó cô nuôi sao?

Người phụ nữ này lại coi anh như con chó cô ta nuôi, được, chờ anh khỏe lại, anh sẽ từ từ báo đáp cô.

Trên bàn ăn, hai người không nói gì, Sính Đình ăn xong cũng không dọn dẹp, ngáp một cái liền tính đi lên lầu nghỉ ngơi.

"Đỡ tôi trở về phòng! Bên kia có thang máy!" Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, nếu như không nói, Sính Đình nhất định sẽ nổi giận, làm sao anh lên phòng được, chỉ có điều trên lầu chỉ có một cái giường, tối nay ngủ làm sao?

Chương 11: Vết Thương Rách Ra!

Ngọc Sính Đình ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn Mạc Thiên Kình ngồi trên xe lăn, vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt nhìn cô chằm chằm.

"Trên lầu chỉ có một cái giường, anh lên ngủ, vậy tôi làm thế nào?"

Cô không muốn ngủ cùng anh ở trên một cái giường, nhưng anh là bệnh nhân, bệnh nhân tàn tật, mà cô lại ngủ vô cùng bất ổn, đến lúc đó cô thật sợ ngày mai anh lại biến thành kẻ tàn tật đúng nghĩa.

Mạc Thiên Kình hướng cô ngoắc ngoắc tay, "Cô xuống đỡ tôi lên, tôi có biện pháp!"

Anh cũng không muốn ngủ cùng cô, đặc biệt là với bộ dáng bây giờ của anh, hôm nay cô đã mang đến cho anh quá nhiều bất ngờ, anh thật sự sợ nếu ngủ cùng cô trên một cái giường không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Được!"

Sính Đình đi xuống, mở thang máy từ một cửa bên hông đưa Mạc Thiên Kình lên lầu.

Trong gian phòng khoảng 50 m2, ghế sa lon, TV, cái gì cần có đều có, trần nhà màu gỗ, vách tường màu trắng, rèm cửa sổ màu vàng nhạt, toàn bộ gian phòng được bố trí rất ấm áp.

Một chiếc giường lớn rộng khoảng vài mét đặt ở trung gian, drap trải giường màu vàng nhạt mềm mại, thoạt nhìn đã cảm thấy rất thoải mái.

Sính Đình thật sự rất muốn nhào qua, tối nay chiếm đoạt chiếc giường lớn!

"Tối nay tôi ngủ trên ghế sa lon ngủ, cô ngủ trên giường!"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt mở miệng, Sính Đình không chút suy nghĩ liền vội vàng gật đầu.

"Cám ơn, tôi đi tắm!"


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .